và các câu chuyện về những vấn đề cao thượng bao lấy ông như không khí
chúng ta thở. Ngay từ tuổi thơ, ông đã có một tâm hồn ưu tú như một
Shelley
nhưng không muốn chết yểu mà cứ muốn trẻ hoài; ông hiền từ
tới nỗi sóc leo lên đầu gối và chim đậu lên bàn tay ông. Ông có một bộ óc
quan sát mẫn nhuệ, sẵn sàng ghi lấy các điệu hoà âm (harmonique) cuốn
xoáy của đời sống rồi lòng đa cảm, yêu thần bí của ông lọc lại mà làm
thành thơ. Có khi ông ngồi hằng giờ ở bao lơn, để cho bản năng thi sĩ ghi
hết những nét, vẻ đặc biệt, cử chỉ của khách qua đường, có khi suốt nửa
ngày ông ngồi ở đi-văng trong phòng nhớ lại những mộng tưởng, hồi kí xa
xăm. Ông viết những câu thơ đầu tiên trên một tấm đá đen
, để có
muốn sửa chữa thì bôi đi cho dễ. Chẳng bao lâu ông làm được những bài
thơ rất đa cảm, dịu dàng để tả những cảnh đẹp của Ấn Độ, những vẻ duyên
dáng của phụ nữ Ấn, những đau khổ của dân tộc Ấn; ông lại phổ những bài
thơ đó vào nhạc nữa. Thơ ông được toàn dân hát lên và thi sĩ trẻ tuổi đó
cảm động vô cùng mỗi khi đi chơi đâu mà nghe thấy lời thơ của mình ở
trên miệng những nông dân cục mịch trong làng hẻo lánh nhất. Dưới đây là
một bài của ông. Có thi sĩ nào vừa hoài nghi lại vừa âu yếm, làm nổi bật
được cái vô lí nhưng rất thần tiên của ái tình lãng mạn như ông?
Nói cho em nghe đi, anh, tất cả cái đó có đúng không, có thật đúng không?
Khi mắt em sáng ngời lên thì những đám mây đen dông tố ùn ùn trong lòng
anh.
Môi em dịu dàng như đoá hoa đầu tiên của một ái tình chớm nở, thật vậy
không anh?
Hồi kí mấy tháng năm trước kia chưa mờ trong lòng em ư?
Mặt đất, dưới gót chân em, vang lên như một thụ cầm, thật vậy không anh?