Will Durant
Lịch sử văn minh Ấn Độ
Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
CHƯƠNG II - PHẬT THÍCH CA
I. BỌN THEO TÀ GIÁO
Bọn hoài nghi – Bọn theo thuyết hư vô – Bọn nguỵ biện – Bọn vô thần –
Bọn duy vật – Các tôn giáo vô thần
Chính các Upanishad cho ta biết rằng ngay từ thời Upanishad, ở Ấn Độ có
bọn người theo chủ nghĩa hoài nghi. Có những nhà hiền triết chế nhạo các
tu sĩ, như khi Upanishad Chandogya so sánh hàng giáo phẩm chính thống
thời đó với một đoàn chó, con nọ cắn đuôi con kia thành một hàng dài và
kính cẩn sủa lên: “Phải, chúng tôi muốn ăn; phải, chúng tôi muốn uống”.
Upanishad Swasanved tuyên bố rằng không có thần, không có thiên đường,
không có địa ngục, không có luân hồi, cũng không có vũ trụ mà các kinh
Veda và các Upanishad chỉ là tác phẩm của bọn điên khùng tự cao tự đại,
rằng các ý tưởng đều hảo huyền, các danh từ đều láo khoét, rằng dân chúng
bị các lời đẹp đẽ mê hoặc mà thờ các vị thần, lại các ngôi đền, tuân lời các
“tu sĩ thánh đức”, chứ thực ra vị thần Vichnou đã sống ba mươi hai năm với
chính vị thần tối cao Prajapati, “đã được hiểu biết về cái Ngã thoát li khỏi
cái ác, đã thoát được cảnh già cảnh chết, hết cảnh rầu rỉ, đói khát, chỉ còn
mong đạt được cái Thực thể”; vậy mà khi đột nhiên trở về trái đất thì lại
truyền bá cái thuyết tệ hại này: “Phải làm cho cái ta được sung sướng ở trên
cõi trần này. Chỉ nên trông cậy vào chính mình thôi. Người nào biết hưởng
hạnh phúc trên cõi trần này và chỉ trông cậy vào chính mình thôi thì hưởng
được cả hai cõi, cõi trần này và cõi trên kia”. Quả thật những Bà La Môn
đã chịu khó chép sử xứ họ cho ta, đôi khi làm ta thất vọng, không tin rằng
dân tộc Ấn nhất loạt đều thần bí và mộ đạo.
Sự thực các học giả càng khảo cứu, phát kiến được một số nhân vật không
đáng tôn trọng tí nào trong triết học Ấn Độ trước đức Phật, thì chúng ta lại