học giả thì ngài sinh vào khoảng 563 trước công nguyên, chúng ta chỉ biết
vậy thôi, ngoài ra đều là truyền thuyết hoang đường cả
. Các cuốn
Tataka chép lại như sau:
Thành phố Kapilavastu [Ca Tì La Vệ] sắp làm lễ trăng tròn. Bảy ngày
trước ngày rằm hoàng hậu Maya [Ma Da] làm lễ long trọng, dùng rất
nhiều hoa và dầu thơm nhưng không có rượu. Ngày mùng bảy bà dậy thật
sớm, tắm gội bằng hương thuỷ và bố thí bốn trăm ngàn đồng tiền. Y phục
rực rỡ, bà ăn những cao lương mĩ vị, đọc lời cầu nguyện Uposatha
vô căn phòng đẹp đẽ, lên giường nằm, thiêm thiếp ngủ.
Bà nằm mộng thấy bốn vị đại vương khiêng bà với chiếc giường của bà tới
núi Himalaya, rồi đặt bà ở trên đồi Manosila… Tại đây các vị hoàng hậu
của họ ra chào bà, dắt bà tới hồ Anatta, tắm rửa cho bà hết mọi ô uế trần
thế, quấn bà vào chiếc thiên y, xức dầu thơm và cài những đoá hoa tiên lên
áo bà. Gần đó là một núi bạc, trên đỉnh có nhà vàng. Các hoàng hậu đó
dọn cho bà một chiếc giường tiên trong ngôi nhà đó, đầu hướng về phía
đông và đặt bà lên giường. Lúc đó Bodhisattwa
[Phật Bồ Tát] biến hình
thành một con voi trắng. Gần đó có một ngọn núi vàng, con voi trắng ở
trên núi xuống, từ phương Bắc tới, đặt chân lên núi bạc. Vòi của nó như
một cái sừng bằng bạc quắp một bông sen trắng. Rồi nó vừa hí vừa bước
vô nhà vàng, đi ba lần chung quanh giường bà, húc nhẹ vào sườn phải, như
chui vào bụng bà. Thế là voi trắng bắt đầu một đời sống mới.
Hôm sau, hoàng hậu Maya tỉnh dậy, kể lại giấc mộng cho nhà vua. Nhà
vua bèn cho vời sáu mươi bốn tu sĩ Bà La Môn danh tiếng nhất, tiếp đãi họ
long trọng, dọn tiệc linh đình và tặng họ nhiều bảo vật. Khi họ no nê rồi,
nhà vua bèn nhờ họ đoán mộng. Họ đáp: “Xin nhà vua yên tâm: hoàng hậu
sẽ sinh một hoàng tử chứ không phải một công chúa, nếu lớn lên hoàng tử
vẫn ở trong cung điện, thì sẽ thành minh quân một nước phú cường thịnh
trị, nếu rời bỏ cung điện mà đi chu du thiên hạ thì sẽ thành một vị Phật dắt
nhân loại ra khỏi bến mê…”.