thành. Chauna [Xa Nặc], mã phu của Ngài, níu lấy đuôi ngựa một cách thất
vọng. Tức thì Mara (Ma vương) hiện ra để dụ dỗ Ngài, hứa tặng Ngài
những vương quốc lớn. Ngài từ chối, tiếp tục đi, gặp một con sông, con
ngựa nhảy vọt một cái qua ngay bờ bên kia. Ngài muốn quay lại ngó nơi
chôn nhau cắt rốn của mình một lần nữa, nhưng cố nén được lòng. Lúc đó
trái đất mênh mông bèn quay nửa vòng thành thử không quay lại mà Ngài
cũng thấy châu thành.
Ngài ngưng lại một nơi gọi là Uruvela
. Ngài bảo: “Lúc đó ta nghĩ bụng
chỗ này phong cảnh đẹp đẽ, có rừng cao, có suối trong, có nơi thích thú để
tắm, chung quanh có đồng cỏ và làng xóm”. Ở đó Ngài tu khổ hạnh một
cách nghiêm khắc nhất luôn sáu năm theo phái Yoga [Du già] thời đó đã
xuất hiện ở Ấn Độ. Ngài sống bằng cây cỏ, có hồi sống bằng phân nữa.
Thức ăn giảm xuống hoài cho tới khi mỗi ngày chỉ ăn một hạt gạo.
Tết cỏ làm quần áo. Để tự hành hạ, Ngài nhổ tóc, nhổ râu, hết sợi này tới
sợi khác, nằm gai và đứng thẳng hàng mấy giờ không nhúc nhích. Thân thể
cáu ghét bụi, xù xì như thân cây cổ thụ. Rồi Ngài lại tới ngủ giữa một bãi
chứa chất các thây thú vật và ác điểu. Ngài kể tiếp:
Ta nghĩ bụng: “Nếu mình nghiến chặt răng, ép lưỡi lên màng cúa, dùng
tinh thần để diệt tinh thần, thì sẽ ra sao?” (ta làm đúng như vậy). Mồ hôi từ
nách ròng ròng chảy xuống… Rồi ta nghĩ bụng: “Nếu ta rán nín thở để đạt
tới trạng thái xuất thần thì sẽ ra sao?”. Thế là ta nín thở, không thở bằng
miệng, cũng không thở bằng mũi. Và trong khi ta nín thở như vậy thì ta
thấy một tiếng gió mạnh từ trong lỗ tai thổi ra. Như thể một người lực
lưỡng thọc mũi kiếm vào đầu ta vậy, có tiếng gió mạnh ù ù trong óc… Rồi
nghĩ bụng: “Nếu ta ăn thật ít, chỉ một nhúm hạt đậu, hay hạt gạo thì sẽ ra
sao?”. Thân thể ta chỉ còn xương với da. Vì thiếu ăn, ta gầy gò quá, ngồi
xuống đám bụi mà chỉ để hằn xuống một vết nhỏ bằng vết chân con lạc đà.
Vì thiếu ăn, khi ta nằm xuống thì xương sống như một chuỗi ống chỉ nhỏ. Vì
thiếu ăn, mắt ta hỏm xuống như một cái giếng sâu và tia mắt từ trong chiếu