Mông Cổ, ông khen Mông Cổ có một lối diễn tuồng hay hơn Trung Hoa.
Khi Mông Cổ chiếm Trung Hoa rồi, họ truyền bá tiểu thuyết và tuồng của
họ, và những vở tuồng cổ điển hiện nay còn được diễn đều được viết dưới
thời cai trị của Mông Cổ.
Nhưng nghệ thuật ấy tiến bộ rất chậm, vì Quốc gia và Giáo hội
không
khuyến khích nó. Thường thường là những gánh hát dạo, nay đây mai đó,
tới một chỗ đất hoang trống nào đó dựng rạp rồi diễn ở giữa trời cho dân
làng coi. Đôi khi các ông quan gọi một gánh hát tới trong một bữa tiệc thân
mật, và thỉnh thoảng, những gánh hát ấy cũng sáng tác được một vở. Qua
thế kỉ XIX, số các rạp hát tăng lên, nhưng cuối thế kỉ ấy, tại Nam Kinh chỉ
còn có hai rạp. Tuồng diễn một cố sự trong lịch sử, có thơ và có nhạc,
truyện tuồng thường rút từ một đoạn trong một lịch sử tiểu thuyết ra; cũng
có khi trong một buổi người ta diễn nhiều “màn” rút từ nhiều vở kịch khác
nhau. Tuồng dài, ngắn không nhất định, có khi diễn nhiều ngày mới hết,
thường thường phải diễn sáu bảy giờ như ở châu Mĩ ngày nay. Có nhiều
đoạn phách lối hoặc dạy đời, tàn bạo, có nhiều màn đổ máu nhưng kết bao
giờ cũng có hậu, cho đạo đức được thắng. Thành thử tuồng là một thứ đức
dục, dạy cho dân chúng biết chút ít lịch sử, biết theo đạo Khổng – nhất là
đạo hiếu – tuồng nào như tuồng ấy, thật đáng nản.
Sân khấu ít bày biện, cảnh trí cũng ít, mà lại không có cửa ra. Tất cả các
đào kép và những người đóng thế, đều ngồi trên sân khấu suốt buổi hát, khi
nào tới phiên đóng trò thì mới đứng dậy, thỉnh thoảng bọn đầy tớ đem trà
cho họ uống. Lại có nhân viên của gánh hát đi đi lại lại bán cho khán giả
trà, thuốc hút, đồ giải khát, cả những khăn nhúng nước âm ấm để lau mồ
hôi đêm hè; khán giả ăn uống, chuyện trò với nhau khi nào có một màn ồn
ào hơn hoặc đẹp đẽ hơn thì mới ngưng lại để nghe hát. Đào kép thường
phải la lớn, khán giả mới nghe được; họ đeo mặt nạ [Durant muốn nói họ
vẽ mặt?] để khán giả hiểu ngay họ đóng vai nào [trung hay nịnh, vua hay
quan…]. Vua Càn Long nhà Thanh cấm phụ nữ lên sân khấu, nên kép hát
phải đóng giả vai đàn bà, riết rồi, ngày nay, đàn bà được đóng tuồng thì họ