các miếng ngọc thạch, đá mã não. Người phương Tây nghe nhạc Trung
Hoa thấy kì cục, có lẽ cũng như người Trung Hoa khi nghe bản Sonate
appassionata của Beethoven; nhưng Khổng tử nghe thì mê, và hiện nay vô
số người Trung Hoa nghe nó vẫn có thể quên đời, không suy nghĩ, không
ước ao gì nữa. Hàn Dũ bảo: “Các bậc thánh nhân đã dạy cho chúng ta nhạc
để giải nỗi phiền muộn trong lòng”. Các vị ấy cũng nghĩ như Nietzsche
rằng “đời sống mà không có nhạc là phỉnh gạt thôi!”.