Vào những nhà nghèo ta có một cảm giác ảm đạm: cửa và lối đi đều hẹp,
trần thấp, nền nhà là đất nện; trong nhiều gia đình heo, chó, gà, đàn ông đàn
bà sống lẫn lộn, lộn xộn. Bọn dân cùng khổ, thì chỉ có một cái chòi vách
đất, trộn rơm, chịu đựng với gió táp mưa sa. Kẻ nào khá hơn một chút thì
trải chiếu trên nền đất hoặc trên nền gạch xấu xí. Người nào phong lưu thì
trong sân trồng cây, hoa, có bể nước, hoặc bốn phía có vườn mọc đủ thứ
cây dại hoặc kì cục. Không có những lối đi hai bên trồng hoa, không có
những bồn cỏ hoặc hoa; những con đường mòn uốn khúc, vượt qua những
lòng khe có sỏi, đi vòng quanh những gốc cây mà thân và cành uốn theo
những hình kì dị theo ý chủ nhân. Đây đó, một cái đình (nhà nghỉ mát)
xinh xinh lấp ló trong cành lá để khách bộ hành vào nghỉ.
Ngôi nhà, dù là một dinh thự, thì cũng không bao giờ là một công trình kiến
trúc quan trọng. Chỉ có mỗi một từng nếu cần có thêm phòng thì người ta
thích cất thêm một ngôi nữa, chứ không muốn mở rộng thêm ngôi cũ. Cho
nên nhà của một người giàu ít khi chỉ có một ngôi, mà thường có dăm ba
ngôi tụ lại một chỗ, ngôi chánh ở giữa còn các ngôi phụ ở hai bên. Vật liệu
thường dùng nhất là gỗ và gạch; đá thường dùng xây nền, gạch thường
dùng để xây tường bốn bên, cột, đà và vách ngăn các phòng ở trong đều
bằng gỗ; mái lợp ngói. Tường luôn luôn sơn màu rực rỡ, phía trên có một
cái hiên bụng rắn (corniche) chạm trổ. Nóc không có tường hoặc cột gạch
đỡ, dù nặng tới mấy thì nó cũng chỉ đè lên những cột gỗ của sườn nhà thôi.
Nóc là phần chính của nhà hay đền. Lợp bằng ngói tráng men – cung điện
của nhà vua thì màu vàng, ngoài ra là màu lam, đỏ hoặc lục – mái nhà luôn
luôn nổi bật lên trong cảnh thiên nhiên hoặc trong cảnh hỗn tạp ở thành thị,
coi thật đẹp mắt. Nó lại uốn cong ở bốn góc – nét này đặc biệt của Đông Á
– có lẽ do người ta bắt chước sự mềm mại của những cành tre xưa dùng để
đỡ căn lều; nhưng có phần chắc chắn hơn [?]
. Cửa sổ rất hiếm; người
ta thay bằng một thứ giấy nhập cảng từ Triều Tiên, hoặc một cái cửa mắt
cáo, nhưng cửa mắt cáo không che mưa được.
Cửa chính không phải ở trên mặt có đầu hồi, mà ở trên mặt nhà phía nam;