trước cửa thường có một thứ bình phong để người ngoài không nhìn thông
thống vào trong nhà được, mà cũng để ngăn ma quỉ nữa. Phòng chính và
các phòng thường tối, vì mái nhà gie ra quá mà ánh sáng khó lọt qua cửa
mắt cáo. Không có cách nào cho thoáng hơi,và cách duy nhất để sưởi là
dùng lò than (brasero) dời đi được, hoặc nằm trên những cái giường bằng
gạch xây trên một cái lò khói mù; không có ống khói. Giàu hay nghèo thì
cũng đành chịu lạnh và bận áo thật ấm rồi đắp mền ngủ. Khách du lịch
ngoại quốc thường hỏi người Trung Hoa: “Ông thấy lạnh không?”, và câu
trả lời thường là: “Thấy, lạnh chứ!”. Trên trần đôi khi treo giấy màu sặc sỡ,
tường treo câu đối, hoặc tranh sơn thuỷ vẻ bằng mực [tranh thuỷ mặc],
hoặc những bức thêu bằng lụa. Đồ đạc bằng gỗ rất chắc, nặng, nhuộm rồi
đánh đen như mun, chạm trổ tỉ mỉ; những đồ đạc nhỏ hơn, nhẹ hơn [như
tráp, hộp, yên] thì thường sơn. Trong số những dân tộc phương Đông, chỉ
có người Trung Hoa là dùng ghế dựa; mặc dầu vậy, họ vẫn thích nằm tựa
gối hoặc ngồi xổm. Bàn thờ ông bà nhiều bình và chén để cúng. Phía sau là
phòng của phụ nữ. Có những phòng ăn riêng ra hoặc những căn nhà nhỏ
cách biệt với nhà lớn dùng làm thư viện hoặc phòng học cho trẻ.
Người ngoại quốc mới tới có cảm thưởng rằng kiến trúc Trung Hoa thanh
nhã và không vững chắc. Màu sắc quan trọng hơn hình thể, đẹp nhưng
không trang nghiêm, hùng vĩ. Đền đài cung điện không nhằm mục đích
khắc chế thiên nhiên mà chỉ muốn hợp tác với thiên nhiên để tạo một sự
hoà hợp hoàn toàn, nên kích thước các bộ phận đều khiêm tốn. Không nên
tìm ở đây cảm giác mạnh mẽ, an ổn, vĩnh cửu; cơ hồ như kiến trúc sư ở
Trung Hoa luôn luôn sợ có động đất mà công trình của họ sụp đổ hết.
Không thể nào có ý nghĩ rằng kiến trúc ấy cùng với một kĩ thuật với kiến
trúc Ai Cập (Karnak) hay Ba Tư (Persépolis), Hi Lạp (Athène); không phải
là kiến trúc theo nghĩa chúng ta hiểu; chỉ là điêu khắc chạm trổ trên gỗ, trên
đá, chỉ là đồ gốm có men hoà hợp với ngọc và đồ sứ hơn là với những công
trình xây dựng nặng nề của các kiến trúc sư kiêm kĩ sư ở Ấn Độ,
Mésopotamie, La Mã. Nếu chúng ta đừng đòi hỏi các kiến trúc Trung Hoa
phải lớn lao, vững bền, mà cứ coi là những đồ trang sức thanh nhã nhất,