Các xưởng đồ sứ Ching-te-chen bị tàn phá trong những chiến tranh cuối đời
Minh, và phải đợi khi một ông vua vào bậc hiền sáng suốt nhất của Trung
Hoa, Khang Hi, lên ngôi – Ông này sống cùng thời với vua Louis XIV của
Pháp và cũng nhiều uy quyền như Louis XIV – các xưởng ấy mới được
phục hưng. Khang Hi ban lệnh xây dựng lại xưởng và chẳng bao lâu ba
ngàn lò bắt đầu hoạt động mạnh. Chưa bao giờ ở Trung Hoa cũng như ở
các nước khác, người ta sản xuất nhiều đồ gốm đẹp như vậy. Thợ hồi đó
cho rằng đồ sứ họ chế tạo kém đồ sứ đời Minh, nhưng các nhà chơi đồ cổ
ngày nay không nghĩ như vậy. Những hình dạng cũ được cóp lại đúng, mà
người ta còn nghĩ ra được nhiều hình dáng mới nữa. Phết lên món đồ một
thứ men chỗ thì dễ nấu chảy, chỗ thì khó nấu chảy – thợ đời Thanh chế tạo
được thứ đồ sứ da rạn [Trung Hoa gọi là khai phiến hay văn phiến, Pháp
gọi là craquelé]; phun vào mặt men vài giọt sơn, họ sản xuất được thứ đồ
men phun (soufflé) có những vòng tròn nhỏ nhiều màu. Thợ đời Thanh
tuyệt xảo về nghệ thuật đồ sứ đơn sắc (một màu) và họ đã tìm ra được các
màu đỏ, màu hồng, màu hoa đào, màu san hô, màu hồng thạch, màu son,
màu máu bò, màu hồng – Dubarry (Rose – Dubarry); đủ các màu lục, màu
dưa leo, màu táo tây (pomme), màu lông công, màu cỏ, màu đồng thanh, đủ
các màu lam; màu lam “marazin”, màu thanh thiên, màu hoa cà, màu lam
ngọc (turquoise) và các màu trắng… màu vàng coi dịu như nhung. Họ sáng
tạo ra những kiểu trang hoàng mà các nhà sưu tập Pháp gọi là loại (famille)
hồng, loại lục, loại đen, loại vàng. Họ cải thiện kĩ thuật đồ sứ nhiều màu;
họ vượt được bao nhiêu khó khăn, thổi vào một đồ sứ đương nung một
luồng không khí trong sạch rồi một luồng không khí đầy mồ hóng – luồng
thứ nhất để đưa dưỡng khí (ốc-xy) vô, luồng sau để hút dưỡng khí đi – cứ
như vậy thay phiên nhau nhiều lần mà biến đổi được men lục thành nhiều
màu, người Pháp gọi thứ sứ đó là flambé (sứ men thui). Có khi họ vẽ lên
bình hình các đại thần bận triều phục thành kiểu “mandarin” (ông quan).
Họ làm được những bình vẽ hoa mai trắng trên nền lam (đôi khi là nền
đen). Coi thật đẹp.
Thời phát đạt cuối cùng của đồ sứ Trung Hoa là thời vua Càn Long vừa lâu