Người Trung Hoa coi thư pháp là một nghệ thuật chính. Trong nhà một
người Trung Hoa hoặc Nhật bản người ta thường thấy treo ở tường những
đôi liễn, những bức hoành chữ viết rất đẹp, và nhiều người chơi đồ cổ hăng
hái sưu tập các bức hoạ, các lọ cổ. Thư gia (người viết chữ đẹp nhất của
Trung Hoa là Vương Hi Chi (khoảng 400 sau T.L.); những mộc bản đầu
tiên để in đã khắc chữ của ông. Đường Thái Tôn phải dùng mưu để ăn cắp
của Pien Tsai một cuộn giấy có chữ viết của Vương Hi Chi. Tương truyền
Pien Tsai mất ăn mất ngủ rồi chết.
Vậy thì hoạ sĩ Pháp cầm cây cọ nhúng vào sơn rồi vây lên vải để thành
một bức hoạ phải nhận Lieh-I làm thuỷ tổ. (ND).
Vậy thì phương Đông chúng ta có lẽ còn biết vẽ trái tim bị một mũi tên
xuyên qua trước cả người Âu nữa? (ND).
[Sách in (phương) Tây, tôi sửa lại thành (phương) Đông. (Goldfish)].
Viện tàng cổ Anh ở Londres có một cuộn năm bức tranh mà người ta
bảo là của ông; năm bức đó vẽ những cảnh trong gia đình, tuy mờ mất một
nửa, nhưng vẫn còn đẹp; Khổng miếu ở Chu-fu có một phiến đá khắc theo
một bức hoạ của ông và tập đồ cổ của Freer ở Washington trưng hai bức mô
phỏng tranh của ông.
Thổ Phồn: cũng gọi là Phiên (xem lại tiết III – chương II) hay Thổ
Phiên. (Goldfish).
Sách in thiếu: tám mươi ba con ngựa, ba mươi con vật khác. Nguyên
văn tiếng Anh: eighty-three horses, thirty other animals. (Goldfish).
Tức viện tàng cổ của nhà vua. (ND).
Hiện nay chỉ còn những bản mô phỏng thôi, như bức “Thác nước” trong