con nhộng; người ta ăn thịt ngựa, thịt la, thịt chuột, thịt rắn, thịt mèo, thịt
chó. Người Trung Hoa thích ăn; trên bàn ăn của nhà giàu thường thấy bày
tuần tự bốn chục món, thực khách ăn rất mạnh, ba bốn giờ mới xong bữa.
Người nghèo không cần ăn lâu như vậy. Nông dân phải làm tối tăm mặt
mũi, mà chỉ trừ vài trường hợp rất hiếm, còn thì ít ai tin chắc được rằng
không có lúc phải chết đói. Như ở mọi xứ khác, kẻ nào mạnh và khôn lanh
cũng gây dựng nổi những cơ đồ lớn lao; tài sản trong nước tập trung vào
trong tay một số ít người. Lâu lâu, như dưới triều Tần Thuỷ Hoàng, người
ta chia ruộng cho người cày, nhưng rồi chẳng bao lâu đất đai lại tập trung
vào một số người vì luôn luôn có kẻ khôn, người dại. Đa số nông dân làm
chủ khoảnh đất của mình, nhưng dân số tăng lên mau hơn diện tích đất khai
phá, thành thử khoảnh đất của họ cứ mỗi ngày một nhỏ đi. Rốt cuộc họ
nghèo mạt, không hơn gì bọn cùng dân ở Ấn Độ. Lợi tức một gia đình nông
dân trung bình không quá 1.200 quan (cũ) mỗi năm
, nhiều kẻ chỉ sống
bằng vài xu mỗi ngày, và năm nào cũng có hằng triệu người chết đói. Từ
hai ngàn năm nay, mỗi năm Trung Hoa có ít nhất là một cơn đói kém; một
phần vì họ sinh sản mau quá, đất đai không nuôi nổi; một phần cũng vì
phương tiện chuyên chở vừa ít vừa đắt. Thành thử miền này chết đói mà
miền khác dư lúa gạo. Sau cùng, trả vốn và lời cho đại điền chủ và đóng
thuế rồi, còn dư được giạ lúa nào thì nước lụt cuốn đi hết. Sông Hoàng Hà
mà họ gọi là “tai ách của Trung Hoa”, có thể chuyển dòng chảy ra một
hướng khác, làm cho ở đây cả ngàn làng bị chìm dưới nước, mà ở chỗ kia
cả ngàn làng khác hoá khô cằn, không sản xuất được gì
Nông dân Trung Hoa thời nào cũng thản nhiên, can đảm đương đầu với
những thiên tai ấy. Một câu phương ngôn bảo: “Sống cuộc đời phù du này,
chỉ cần một cái nón và một chén cơm”. Họ làm lụng cực nhọc nhưng chậm
chạp: không bị máy móc thúc đẩy, họ ghét tiếng động của máy, tốc độ của
máy mà họ cho là nguy hiểm. Họ không nghỉ thứ bảy và chủ nhật; nhưng
có nhiều ngày lễ, tết: Tết Nguyên đán, tết Hoa đăng…; những dịp đó họ
được nghỉ ngơi, mà đời họ tươi lên, mơ mộng, xúc động, cả trong những