canh tân Trung Hoa, lập lại uy thế cho Trung Hoa. Không được Lí tiếp, ông
bắt đầu một cuộc đời phiêu bạt, lang thang khắp nơi quyên tiền để làm cách
mạng. Ông được nhiều hội buôn và hội kín giúp vì họ oán Thanh đình,
muốn có một chế độ chính trị chấp nhận cho giới thương gia và kĩ nghệ gia
một địa vị xứng với sự giàu có mỗi ngày mỗi tăng của họ. Tôn lại xuất
dương, quyên được những số tiền nhỏ của một triệu thợ giặt ủi và một ngàn
con buôn Trung Hoa. Ở Londres, công sứ quán Trung Hoa bắt ông một
cách trái phép, định còng tay ông giải về Thanh đình, nhưng nhờ sự can
thiệp của một nhà truyền giáo, thầy học cũ của ông, chính phủ Anh bắt
công sứ quán Trung Hoa phải trả tự do cho ông. Ông lại đi khắp thế giới
mười lăm năm nữa, từ thị trấn nọ tới thị trấn kia, quyên được 50 triệu quan
Pháp, mà hình như ông không đụng đến một đồng, bao nhiêu tiêu pha, ông
chịu lấy hết. Rồi thình lình, trong một cuộc hành trình, ông nhận được tin
cho hay rằng lực lượng cách mạng đã làm chủ được Hoa Nam, đương tiến
lên phương Bắc; và người ta lựa ông làm Tổng thống lâm thời của nước
Cộng hoà Trung Hoa. Vài tuần sau, ông đặt chân lên Hương Cảng, được
hoan hô nhiệt liệt, cũng tại nơi đó hai chục năm trước ông bị các công chức
Anh làm nhục.
Từ Hi thái hậu mất năm 1908, sau khi thu xếp cho vua Quang Tự chết trước
bà một ngày trong chỗ ông bị giam. Và chỉ định Phổ Nghi, một người cháu
của Quang Tự, lên nối ngôi bà [tức vua Tuyên Thống]. Phổ Nghi hiện nay
làm vua Mãn Châu Quốc [thuộc Nhật]
. Trong mấy năm cuối cùng của
đời bà và trong năm đầu của vua Tuyên Thống bé con, Thanh đình đã ban
nhiều cải cách để canh tân Trung Hoa: xây đường xe lửa, bằng vốn ngoại
quốc và dưới sự điều khiển của các kĩ sư ngoại quốc, bỏ chế độ thi cử cũ,
lập một chế độ giáo dục mới, triệu tập một Quốc hội cho năm 1910, và định
một chương trình chín năm để tiến lần lần đến chế độ quân chủ lập hiến, và
sau cùng tới chế độ phổ thông đầu phiếu tuỳ theo những tiến bộ của giáo
dục. Sắc lệnh ban bố chương trình ấy ghi thêm câu này: “Những cải cách
ấy, thực hiện vội vàng quá thì rốt cuộc chỉ sẽ phí sức thôi”. Nhưng không
thể dùng lối thú nhận của một triều đại đã kiệt sức rồi ấy mà ngăn chặn