sinh lực, trong một trăm năm Trung Hoa sẽ đồng hoá kẻ xâm lăng, học
được hết cái kĩ thuật mà chúng ta tạm gọi là kĩ nghệ hiện đại; nó sẽ xây cất
thêm đường xá, tổ chức lại phương tiện chuyên chở để thống nhất lại quốc
gia; do đức cần cù và tiết kiệm nó sẽ gây được vốn và một chính quyền
mạnh sẽ lập lại trật tự và hoà bình trong nước. Tình trạng hỗn loạn bao giờ
cũng chỉ có tính cách giao thời. Rốt cuộc, nó sẽ tự biến mất, nó sẽ hoà giải
với chế độ độc tài; những cản trở từ trước kia sẽ bị dẹp hết, đôi khi bằng
một cách hơi tàn khốc, và con đường sẽ mở ra đưa tới một xã hội mới.
Cách mạng, cũng như sự chết và sự gắng sức tiến tới một thể thức mới, xét
cho cùng, chỉ là để gạt bỏ những cặn bã vô ích và kềnh càng; nó cũng như
mổ xẻ thịt dư; nó xảy ra khi có nhiều cái đến tuổi chết rồi. Trung Hoa đã
chết nhiều lần, mà lần nào nó cũng hồi sinh