tiện nhịp qua đánh, thì không khó lắm. Theo chính-sách ấy, vua nhà Minh,
năm 1540, mới phong cho Mạc đăng-Dung làm Đô-thống-sứ (hàm quan nhị
phẩm nhà Minh). Giờ cũng lại phong cho Thế-tông chức ấy, trong lúc con
cháu họ Mạc vẫn chưa dứt hẳn ở Cao-bằng.
BÀI 12 : NHÀ MẠC Ở CAO-BẰNG
Sau khi Mạc mậu-Hợp và Mạc kính-Chỉ bị Trịnh Tùng bắt được (như
đã nói trên Bài 10) con cháu họ Mạc lẻn trốn các nơi, tìm đường khôi phục
lại cơ đồ.
Mạc kính-Chương xưng làm Tráng-Vương, chiếm đất từ huyện Đông-
triều đến Yên-quảng, năm 1596. Trịnh-Tùng sai quan trấn-thủ Hải-dương là
Phan Ngạn dẫn quân đánh, bắt được Kính-Chương. Mạc kính-Dụng con
Mạc kính-Chỉ, xưng làm Uy-Vương chiếm giữ Yên-bắc (Lạng-sơn) nhưng
chẳng bao lâu, quân Trịnh cũng bắt được. Con Mạc kính-Cung trước đã chạy
sang Long-châu, sau lại giở về đánh phá Cao-bằng, Lạng-sơn. Trịnh-Tùng
sai quan lên đánh đuổi. Mạc kính-Cung chạy giở qua Tàu cầu cứu với nhà
Minh. Nhà Minh cho đưa thư sang bắt nhà Lê phải để đất Cao-bằng cho con
cháu họ Mạc. Nhà Lê thuận cho ; tuy vậy, dòng họ Mạc vẫn chưa cho là vừa
ý.
Năm 1600, bọn Phan Ngạn, Ngô đình-Hàm và Bùi văn-Khuê dấy quân
ở cửa Đại-an, Trịnh-Tùng bỏ Thăng-long rước vua vào Thanh-hoá. Đảng họ
Mạc bèn rước bà thứ mẫu của Mậu-Hợp là Bùi-thị về Thăng-long, tôn lên
làm Quốc-mẫu, và cho người đón Mạc kính-Cung ở Cao-bằng xuống.
Nhưng Trịnh Tùng ra đánh, lấy lại ngay được Thăng-long, bắt giết Bùi-thị.
Kính-Cung phải chạy ra Kim-thành, rồi giở lên Cao-bằng.
Năm 1623, Trịnh Tùng chết, con trưởng là Trịnh-Tráng nối nghiệp
Chúa.
Em Trịnh Tráng là Trịnh Xuân ganh quyền với anh, nổi loạn phá kinh-
thành. Trịnh Tráng phải rước vua vào Thanh-hoá. Mạc kính-Khoan là cháu
Mạc kính-Cung, nhận thấy sự tương tranh giữa anh em họ Trịnh, xưng làm