Khánh-Vương ở đất Thái-nguyên. Trước kia Kính-Khoan đã bị quân Trịnh
đánh, phải trốn lên ẩn trên Cao-bằng, nay lại kéo quân về, đóng ở Thổ-khối.
Được tin, Trịnh Tráng từ Thanh-hoá ra đánh, Kính-Khoan thua, lại
chạy lên Cao-bằng.
Khi đã giẹp yên Đông-đô, Trịnh Tráng rước vua giở ra. Rồi sai con là
Trịnh Kiều, năm 1625, lên đánh Cao-bằng, bắt được Mạc kính-Cung, đem
về giết bỏ. Mạc kính-Khoan thì chạy sang Tàu, rồi dâng biểu xin hàng.
Triều-đình phong cho Kính-Khoan làm thái-uý-thống-quốc-công, và cho giữ
đất Cao-bằng, theo lệ cống tiến.
Năm 1638, Mạc kính-Khoan mất, con là Mạc-kính-Vụ không nhận
chức của triều-đình, tự xưng làm vua, tức Thuận-Đức. Thỉnh-thoảng đem
quân về cướp phá mạn Thái-nguyên. Quan quân lên đánh đuổi mãi vẫn
không trừ hẳn được. Năm 1667, Trịnh Tạc phải kéo đại-quân lên đánh. Mạc-
kính-Vụ mới chịu thua, chạy trốn qua Tàu. Nhưng rồi Mạc-kính-Vụ lại lần
mò cầu cứu với nhà Thanh, (vì hồi này, bên Tàu nhà Minh đã mất nước cho
nhà Thanh từ lúc Trịnh Tráng lên làm Chúa). Sau khi thương nghị với sứ
nhà Thanh, Trịnh Tạc chỉ giả cho họ Mạc 4 châu : Thạch-lâm, Quảng-uyên,
Thượng-lang, và Hạ-lang.
Về sau Ngô tam-Quế phản nhà Thanh ở Vân-nam và Quảng tây. Mạc
kính-Vụ cũng về đảng với Ngô tam-Quế. Nhân cơ hội, họ Trịnh, một mặt sai
sứ sang kể tổi họ Mạc với nhà Thanh, một mặt sai quân lên đánh Mạc kính-
Vụ. Mạc kính-Vụ cùng họ hàng chạy qua Long-châu, bị nhà Thanh bắt giải
về giao giả triều đình Đại-việt. Họ Mạc đến đây mất hẳn.