Anh-tông phong cho Trịnh Tùng lên chức Thái-úy-trưởng-quốc-công.
Từ đấy, việc gì cũng do Trịnh Tùng quyết đoán. Anh-tông chỉ làm vua cho
có tên. Lê cập-Đệ thấy Trịnh Tùng lộng quyền quá nỗi, mưu với Anh-tông
trừ họ Trịnh. Trịnh Tùng biết ý, giết ngay Lê cập-Đệ, Anh-tông lo sợ, cùng 4
hoàng-tử chạy vào Nghệ-an.
Trịnh Tùng lâp hoàng-tử thứ 5 là Duy-Đàm lên làm vua, tức Lê Thế-
tông. Rồi sai Nguyễn hữu-Liêu đem binh đuổi theo Anh-tông. Anh-tông bị
bắt, đưa về huyện Lôi-dương và bị giết (năm 1573).
Sau khi diệt được họ Mạc, vua Thế-tông mất, truyền ngôi cho con là
Duy-tân, tức Kính-tông (1600-1619). Kính-tông thấy Trịnh Tùng càng ngày
càng kiêu-hãnh, mưu giết Trịnh Tùng. Sự cũng không thành, Kính-tông bị
Trịnh Tùng bắt buộc phải thắt cổ tự tử.
Trịnh Tùng lập con vua Kính-tông là Duy-Kỳ lên ngôi tức Thần-tông
(1619-1643), và tự xưng Bình-an-Vương, dựng nên nghiệp Chúa.
BÀI 14 : HỌ TRỊNH XƯNG CHÚA Ở BẮC VÀ HỌ NGUYỄN XƯNG
CHÚA Ở NAM
A) TRỊNH Ở BẮC
Trong nước, ngôi nhà Mạc tuy đã dứt được, dòng họ Mạc còn qua cầu
cứu với nhà Minh, nói là họ Trịnh nổi lên cướp ngôi chứ không phải là con
cháu nhà Lê đã trung hưng. Trịnh Tùng phải thu xếp để vua Lê Thế-tông lên
Nam-quan, đến 2 lần, hội với quan nhà Minh. Nhà Minh mới chịu phong
cho Thế-tông làm « An-nam đô-thống-sứ » và nhường đất Cao-bằng cho họ
Mạc.
Mọi việc khi đã giàn xếp được êm-thắm với nước Tàu, họ-Trịnh chiếm
giữ quyền chính-trị, mỗi ngày thêm kiêu-hãnh, lấn áp cả vua. Trịnh Tùng tự
xưng làm Đô-nguyên-súy tổng-quốc-chính, thượng-phụ Bình-an-vương. Cấp
bổng cho vua được thu thuế 1.000 xã gọi là lộc thượng-tiến, cấp cho vua
5.000 binh làm quân túc-vệ. Những việc đặt quan, thu thuế, bắt lính, trị dân,