Nước Chân-lạp ở vào quãng dưới sông Cửu-long, ruộng đất nhiều, mà
dân Đại-việt lại bị đói khổ luôn, cho nên nhiều người vào khẩn đất làm ăn ở
Mỏ-xoài (Ba-Rịa) và Đồng-nai (Biên-hoà).
Năm 1658, vua Chân-lạp mất, chú cháu tranh nhau quyền vị, sang cầu
cứu với chúa Nguyễn. Chúa Hiền cho 3.000 quân sang đánh Mỗi-xuy (thuộc
Biên-hoà), bắt được vua nước ấy là Nặc-ôn-Chân đem về. Sau tha Nặc-ôn-
Chân, nhưng bắt phải triều cống và bênh vực người Đại-việt sang làm ăn
bên ấy.
Năm 1674, người Chân-lạp là Nặc-ôn-Đài đi cầu viện nước Tiêm-la để
đánh Nặc-ôn-Nôn. Nặc-ôn-Nôn chạy sang cầu cứu với dinh Thái-khang
(Khánh-hoà), Chúa Hiền sai quân qua đánh phá được đồn Sài-côn
, rồi tiến
quân vây thành Nam vang. Nặc-ôn-Đài chạy, chết trong rừng, Nặc-ôn-Thu
được lập làm Chánh-quốc-vương đóng ở Long-Úc ; Nặc-ôn-Nôn làm Đệ-
nhị-quốc-vương, đóng ở Sài-côn, hàng năm triều cống Đại-việt.
Năm 1679 có bọn quân nhà Minh ở Quảng-tây không chịu hàng nhà
Thanh, đem 3.000 quân sang xin làm dân Đại-việt. Chúa Hiền nhân muốn
khai khẩn đất Chân-lạp, cho vào ở đất Đông-phố (tức Gia-định) đất Lộc-da
(Đồng-nai thuộc Biên-hoà), ở Mỹ-tho (thuộc Định-tường), ở Ba-lan (thuộc
Biên-hoà) cầy ruộng làm nhà lập ra phường phố buôn bán vui vẻ.
Năm 1698, chúa Nguyễn là Nguyễn phúc-Chu sai ông Nguyễn hữu-
Kinh làm kinh-lược đất Chân-lạp, chia đất Đông-phố ra làm dinh, làm
huyện, lấy xứ Đồng-nai làm huyện Phúc-long và xứ Sài-côn làm huyện Tân-
bình, đặt Trấn-biên-dinh (tức Biên-hoà) và Phiên-trấn-dinh (tức Gia-định),
sai quan vào cai trị. Chiêu mộ những kẻ lưu dân từ Quảng-bình trở vào, để
lập ra thôn xã, khai khẩn ruộng đất. Còn những người Tàu ở đất Trấn-biên,
thì lập làm xã Thanh-hà, những người ở đất Phiên-trấn lập ra xã Minh-
hương.
Lại có người khách Quảng-đông tên là Mạc Cửu, cũng không phục nhà
Thanh, bỏ sang Chân-lạp, chiêu mộ lưu dân lập ra 7 xã gọi là Hà-tiên. Năm
1708, Mạc Cửu xin thuộc về Chúa Nguyễn, được phong làm chức tổng-binh