sứ cung-quận-công. Sai Nguyễn hữu-Chỉnh đem cờ, ấn, kiếm vào cho
Nguyễn Nhạc. Hoàng ngũ-Phúc lại phong cho Nguyễn Huệ, có công mới
đánh được quân Nguyễn mà chiếm lại Phú-yên, làm Tây-sơn tiên-phong
tướng quân.
Cất nhắc cho Tây-sơn xong rồi, Hoàng ngũ-Phúc chia quân đóng giữ
các phiên trấn từ Hải-vân-sơn đến Thuận-hoá. Cho sửa đồn luỹ, khai hào trì,
đặt quan lại, chia định sưu thuế, đổi lại phong tục cho miền trung đồng hoá
với miền bắc của Trịnh.
Chưa được bao lâu, Trịnh Tĩnh-đô-vương triệu Hoàng ngũ-Phúc về
Bắc, vì ngoài ấy không được yên bởi Ưu-binh nhũng nhiễu.
Còn Tây-sơn thu xếp êm thắm mọi việc với Trịnh về mặt bắc rồi ; năm
1776, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Lữ vào đánh chúa Nguyễn ở Gia-định.
Chúa Nguyễn phải về Trấn-biên (Biên-hoà). Bấy giờ có Đỗ thanh-Nhân mộ
binh lập Đạo Đông-sơn chống lại quân Tây-sơn. Nguyễn Lữ đánh không lại
quân Đông-sơn, lấy thóc gạo rồi rút về Qui-nhân, trong khi Nguyễn Nhạc, tự
cho sức mình đã mạnh, tổ chức triều-đình, xưng TÂY-SƠN VƯƠNG, đúc
ấn vàng (tháng 2 năm Bính-thân : 1776). Đem Đông-cung Dương ra ở chùa
Thập-tháp. Đông-cung Dương liền trốn xuống thuyền vào Gia-định với
Định-vương.
Năm 1777, Nguyễn Nhạc sai Nguyễn Lữ, Nguyễn Huệ kéo đại binh
vào đánh Gia-định một lần nữa. Chúa Nguyễn chạy về bến Trà (thuộc Định-
tường) rồi lại chạy về Ba-việt (thuộc Vĩnh-long) ; Đông-cung Dương thì
chạy về Long-xuyên ; nhưng cả hai đều bị Tây-sơn bắt được và giết đi.
Lấy xong Gia-định, Nguyễn Lữ và Nguyễn Huệ giở ra Qui-nhân, để
tổng-đốc Chu ở lại trấn thủ. Qua năm sau, 1778, Nguyễn Nhạc lên ngôi
Hoàng-đế, đặt niên-hiệu là Thái-Đức, gọi thành Đồ-bàn là Hoàng-đế-thành,
phong cho Nguyễn Lữ làm tiết-chế, Nguyễn Huệ làm Long-nhương tướng
quân.
BÀI 28 : NGUYỄN ÁNH ĐÁNH TÂY-SƠN