sống trên bán đảo này, mà sinh tụ ngày càng đông, tiến triển ngày càng
mạnh ? Vậy nay ta quyết không thể đồng ý với mấy nhà viết sử kia mà phê
bình người Việt-nam rằng « Xưa nay thấy ít người có trí tuệ lỗi lạc phi
thường… » (Việt-nam văn hóa sử cương, trang 16) hoặc : « tâm địa thì
nông nổi, hay làm liều, không kiên nhẫn
… » (Việt-nam sử lược, trang
18).
Còn các khuyết điểm và sở đoản khác, thì một dân tộc cũng như một
cá nhân, ai mà chẳng có ?