Cái tục xăm mình của Bách-Việt bắt đầu từ đấy. » (Toàn thư quyển 1, tờ
3a-b).
« Hùng vương đời thứ sáu, làng Phù-đổng, bộ Vũ-ninh
, có ông nhà
giàu, sinh được một con trai, hơn ba tuổi, ăn uống to béo, không biết nói,
cười. Gặp bấy giờ trong nước có động. Vương sai sứ đi cầu người có thể
đánh lui được địch. Hôm đó, trẻ ấy thình lình biết nói, bảo mẹ mời thiên-sứ
đến mà rằng : « Nguyện xin được một thanh gươm và một con ngựa thì
vua không lo gì cả. » Vương ban cho gươm và ngựa
. Trẻ ấy liền nhảy
ngựa, huơ gươm mà xông lên trước
, quan quân theo sau, phá giặc ở trên
núi Vũ-ninh. Giặc tự trở giáo đánh lẫn nhau : chết rất nhiều ; còn dư đảng
thì thụp lạy, hò la là thiên-tướng, tức thì xuống hàng cả. Trẻ ấy nhảy ngựa,
bay lên khoảng không mà đi. Vương sai sửa sang chỗ vườn nhà ở (của trẻ
ấy), dựng miếu, thời tiết cúng tế. Về sau, vua Lý Thái-tổ (1010-1028)
phong làm Xung-thiên thần vương. »
(Toàn thư quyển 1, tờ 3b-4a).
« Đời Chu Thành-vương (1115-1079 tr. C. n.), nước Việt ta bắt đầu đi
sính
sang nhà Chu
, xưng là Việt-thường thị, dâng chim trĩ trắng
.
Chu-công
nói : « Đối với chỗ mà chính lệnh mình không ra tới thì quân
tử không bắt làm tội » ; bèn sai làm xe chỉ nam, tiễn về bản quốc. »
(Toàn thư quyển 1, tờ 4a).
« Bấy giờ vào đời Hùng-vương cuối. Vương có con gái là Mỵ-nương
đẹp, mà kiều diễm. Thục-vương nghe biết, đến cầu hôn. Vương muốn ưng
thuận ; nhưng Hùng hầu
ngăn cản, rằng : « Kẻ kia muốn tính ta đấy,
chẳng qua mượn hôn nhân làm cớ thôi. » Vua Thục vì thế mang oán.
« Vương muốn tìm người đáng sánh đôi với con gái, có bảo quần thần
rằng : « Gái này là giống tiên ; ai gồm cả tài lẫn đức thì mới có thể kết làm
hôn nhân. »
« Bấy giờ có hai người từ ngoài đến, lạy ra mắt ở dưới sàn, xin cầu
hôn.