Bạch Thiên Lý bọc miếng gấm vàng lại, đặt Thiếu Sư Kiếm về chỗ cũ
rồi trừng mắt nhìn Vương Bát Thập, bỗng nhiên giận dữ hỏi:
- Tối hôm qua, rốt cuộc là đã có chuyện gì?
Vương Bát Thập chết lặng.
- Tối tối tối… tối hôm qua? Tối hôm qua ta đi đổ bô, lúc quay về thì nhìn
thấy con lợn nái đó bị treo trong phòng mình. Có trời đất chứng giám, ta
không nói dối nửa lời… Đại gia tha cho ta đi! Tha cho ta đi mà!
Bạch Thiên Lý nghiêm giọng hỏi:
- Vậy quần áo trên con lợn nái đó, có phải là trang phục của nữ tử
không?
Vương Bát Thập gật đầu lia lịa.
- Phải phải phải, là một bộ quần áo của nữ nhân.
Bạch Thiên Lý dịu giọng lại:
- Bộ quần áo đó có gì kỳ lạ không?
Vương Bát Thập nhìn gã hoang mang.
- Thì là trang phục trắng của nữ quỷ, màu trắng trắng, trong túi áo có
tiền. – Y chỉ nhớ trong túi áo có tiền, có trời mới nhớ nổi bộ quần áo đó có
gì đó bất thường.
Bạch Thiên Lý lấy một vật từ trong tay áo.
- Trong túi áo của nàng ta, có phải có thứ này không?
Vương Bát Thập nhìn miếng kim diệp tử trong tay Bạch Thiên Lý, thứ
này y tuyệt đối không thể nào quên được. ngay lập tức gật đầu như bổ củi.
Bạch Thiên Lý lại hỏi:
- Ngoài tấm lệnh bài kim diệp này, trong cái áo trắng còn có thứ gì khác
nữa?
Con lợn nái và bộ áo trắng đều đã bị thiêu rụi trong biển lửa, trí nhớ của
Vương Bát Thập lại rất tốt.
- Trong túi áo nàng ta có một miếng kim diệp tử, một hạt đậu đỏ nho
nhỏ, một tờ giấy, một cái lá cây.