Bạch Thiên Lý và Lý Liên Hoa đưa mắt nhìn nhau.
- Một tờ giấy? Tờ giấy đó viết gì vậy?
Lúc này Vương Bát Thập thẹn mướt mồ hôi.
- Cái này… tiểu nhân không biết chữ, không biết trên giấy viết gì.
Bạch Thiên Lý ngẫm một hồi.
- Vậy.. con lợn nái đó có gì bất thường không?
Vương Bát Thập vội vàng nói:
- Con lợn nái đó mặc trang phục của nữ nhân rồi treo cổ, trên cổ nó thắt
một dải lụa trắng, trên bụng bị một đoạn trường mâu gãy đâm vào, khắp
nơi, chỗ nào cũng bất thường…
Bạch Thiên Lý nhíu mày, lấy ra một đoạn mâu gãy từ bên dưới chỗ ngồi.
- Có phải cái này không?
Vương Bát Thập chăm chú nhìn đoạn mâu đó một lúc, sau đó lắp bắp
nói:
- Hình như không phải cái này, sáng… sáng hơn một chút, dài hơn một
đoạn…
Vẻ mặt Bạch Thiên Lý dịu đi một chút, gã lại lấy ra một đoạn mâu gãy
khác.
- Cái này thì sao?
Vương Bát Thập lại chăm chú nhìn một lúc rồi gật đầu. Tên lùn này trí
nhớ quả nhiên không tồi.
Bạch Thiên Lý chuẩn bị hai đoạn mâu chính là để thử xem Vương Bát
Thập nói chuyện có thể tin được không, không ngờ Vương Bát Thập lại có
thể nhớ rõ ràng rất nhiều chi tiết nhỏ. Mặc dù con lợn và bộ y phục đã bị
thiêu rụi nhưng tổn thất không lớn.
- Trí nhớ của ngươi khá lắm.
Vương Bát Thập từ khi sinh ra đếm giờ chưa từng được ai khen ngợi, mồ
hôi đẫm lưng.