- Hồng Diễm Các… có quy định, khách ở lại buổi đêm không quá canh
ba, sau canh ba là phải tiễn khách. Vậy nên ta đổ bô xong thì đại… đại khái
là sau canh ba rồi.
Bạch Thiên Lý nhíu mày.
- Canh ba sao?
Vào canh ba, đêm khuya vắng người, muốn lẻn vào kho chứa củi của
Vương Bát Thập không hề khó, cái khó là còn mang theo một con lợn nái
vào nơi nhiều người qua lại như kỹ viện…
- Thứ đệ tìm thấy trong túi áo trắng, một hạt đậu đỏ ấy, là đậu đỏ bình
thường phải không? – Lý Liên Hoa hỏi.
Vương Bát Thập sờ sờ túi áo theo bản năng, mặt sáng lên, sau y vô cùng
sợ hãi đưa ra một hạt đậu màu đỏ tươi.
- Đây đây đây, vẫn ở trong túi đệ đây.
Đồ trong túi áo của y không chỉ có một hạt đậu đỏ, mà còn có một cành
cây khô, trên cành khô ấy quả nhiên có một cái lá khô, ngoài ra còn có một
tờ giấy nhăn nhúm. Bạch Thiên Lý chú ý đến tờ giấy kia nhất, gã nhận lấy
tờ giấy, chỉ thấy một mặt thì dùng mực đậm để vẽ mấy đường uốn cong
cong, gián đoạn đứt quãng, mặt kia thì viết "Giữa có bốn phần, hoặc trên
một dưới một, hoặc trên một dưới bốn, hoặc trên hai dưới hai, chọn một
trong đó". Chữ viết cực nhỏ, nhưng lại không phải bút tích của Phong Tiểu
Thất. Bạch Thiên Lý nhìn đi nhìn lại vài lần, hoàn toàn không hiểu gì cả. Lý
Liên Hoa cầm lấy cành cây, trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Lệnh sư muội đã từng có hôn phối chưa?
Bạch Thiên Lý nhíu chặt hàng mày.
- Tiểu sư muội vừa mười bảy, chưa có hôn phối, hơn bốn mươi tuổi sư
phụ mới có tiểu sư muội, sư nương sinh sư muội không lâu thì bị bệnh qua
đời, nghe nói tiểu sư muội sinh ra rất giống sư nương. Sư phụ luôn rất cưng
chiều tiểu sư muội, cưng tới mức tính tình muội ấy trở nên quái lạ, sư
phụ… Tổng minh chủ hai tháng nay đã tìm cho muội ấy vài người tài giỏi,
môn đăng hộ đối trong giang hồ nhưng muội ấy đều không chịu gả, không