- Tiểu nhân… ngày thường tiểu nhân bị người ta dặn dò sai phái rất
nhiều…
Lý Liên Hoa chăm chú nhìn đoạn mâu gãy. Thanh mâu này mới toanh
sáng bóng, mặc dù một nửa vì cháy trong lửa nên bị biến màu nhưng không
che lấp được nét đặc trưng của một món binh khí hãy còn mới. Phần bị gãy
rất gọn gàng, là bị binh khí nào đó chém gãy, đầu mũi mâu ban đầu có dính
máu, còn có mấy sợi tóc nhưng sau trận hỏa hoạn, tất cả đã không còn để lại
dấu vết.
- Ngươi nghi ngờ bộ trang phục màu trắng kia là quần áo của Phong cô
nương?
Bạch Thiên Lý nói sâu xa:
- Tiểu sự muội đã mất tích hơn mười ngày, lệnh bài kim diệp có thể ra
lệnh cho toàn bộ Vạn Thánh Đạo, trong thiên hạ chỉ có ba cái. Một cái do
sư phụ Phong Khánh luôn mang theo bên mình, một cái trong tay tiểu sư
muội, một cái khác được niêm phong cất trong kho ở Tổng minh. Lệnh bài
kim diệp xuất hiện ở nơi đây, ngài nói Vạn Thánh Đạo sao có thể không lo
lằng chứ?
Xe ngựa lắc lư, Lý Liên Hoa thoải mái híp mắt ngồi dựa vào ghế.
- Vương Bát Thập.
- Có tiểu đệ, đại ca có chuyện gì cần dặn dò chăng? – Vương Bát Thập
lập tức khom lưng uốn gối.
Lý Liên Hoa bảo y ngồi xuống.
- Tối hôm qua đệ quay về nhà rồi phát hiện ra… Trư Yêu vào giờ nào?
Vương Bát Thập lập tức nói:
- Sau canh ba ạ, thời gian chưa tới một nén hương.
Lý Liên Hoa gật đầu, Bạch Thiên Lý nghiêm giọng lại:
- Sao ngươi lại nhớ rõ ràng như vậy?
Vương Bát Thập chết lặng.