mất, chỉ còn lại chơ vơ một cô gái xinh đẹp đang nằm im bất lực.
“Chị là ai?” Cổ Liên thở nặng nề ngồi phịch xuống.
“Chị là Linh Lan, chính là ma nữ khi nãy.” Cô gái ngồi dậy.
“Còn hình dáng này?” Tiểu Cổ Liên nghiêng đầu khó hiểu, vừa rồi còn là
một kẻ đáng sợ, sao bây giờ bỗng biến thành xinh đẹp nhường ấy?
“Khi trên người chị không có nộ khí thì tự nhiên sẽ hồi phục lại hình
dáng ban đầu!” Cô gái cười dịu dàng, vẻ rất vui mừng: “Cảm ơn em!”.
“Thật sao?” Cổ Liên kinh ngạc nhìn cô gái: “Sao chị lại cảm ơn em?”.
“Cảm ơn em đã giải thoát cho chị khỏi linh hồn ác độc kia! Bộ xương
vừa rồi là một ác linh có công phu tu luyện cực cao. Nó nhắm đến cơ thể bà
em, định dụ dỗ bà em trong thang máy, song do em mà gian kế của nó bất
thành. Sau đó nó lợi dụng chị để đến đây, có điều không ngờ pháp lực của
em lại cao đến thế, khiến nó bị trọng thương. Dù sao chị vẫn phải cảm ơn
em đã hóa giải nộ khí trên thân thể chị, bây giờ chị có thể đi đầu thai rồi,
nhưng…”
“Nhưng sao?” Cổ Liên lùi lại phía sau.
“Nhưng, chị không muốn cứ thế này mà đi. Kẻ giết chị vẫn còn tự do
nhởn nhơ, chị muốn thấy hắn phải chịu sự trừng trị của pháp luật!” Linh
Lan căm hận thốt từng chữ.