“Bà nội, lát nữa bà sẽ ra ngoài?” Cốc Liên cầm miếng bánh mỳ cho tọt
vào miệng.
“Bà phải đến công ty, Liên Liên ở nhà ngoan nhé!” Phương Tĩnh Hương
đứng dậy vẫy tay về phía cô Tuệ đang lau sàn: “Lát nữa cô bảo bọn họ
chuyển mười một chiếc hộp đàn hương đến công ty nhé, hôm nay phải đóng
hộp rồi. Buổi tối chắc chắn tôi sẽ về muộn một chút, Liên Liên giao cho cô
đấy!”.
“Bà chủ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc Liên Liên cẩn thận.” Cô
Tuệ mỉm cười trả lời.
“Bà nội, cháu muốn chiếc hộp màu tím đó!” Cổ Liên chỉ về phía chiếc
hộp đàn hương màu tím nhạt nằm ở góc trong cùng của bàn làm việc.
“Liên Liên”, Phương Tĩnh Hương cau mày cúi xuống nhìn cháu gái:
“Chẳng phải Liên Liên sợ cái hộp đó à? Sao tự nhiên lại đòi nó?”.
“Bà nội, Liên Liên bây giờ không sợ nữa, chị ấy đã biến thành rất xinh
đẹp rồi. Bà cho con cái hộp đó nhé…” Cổ Liên bắt đầu giở trò vòi vĩnh
nũng nịu.
“Liên Liên, không được tiếp xúc với thứ đó, không tốt cho con đâu.”
Trán bà bất giác nhăn lại.
“Vâng, thế Liên Liên không đòi cái hộp ấy nữa, nhưng bà có thể để nó
lại đây thêm một ngày không? Chỉ một ngày thôi!” Ánh mắt Cổ Liên lộ vẻ
khẩn nài. “Con muốn nói lời tạm biệt với chị ấy.”
“Được rồi, chỉ một ngày thôi đấy!” Nhìn ánh mắt cô cháu gái, Phương
Tĩnh Hương đành mềm lòng.