“A lô, xin chào, tôi là Quan Ân.” Giọng nói vang lên trong điện thoại
trầm tĩnh và dễ chịu, có vẻ vẫn còn trẻ.
“Vâng! Chào chú, chú là cảnh sát phụ trách vụ án của chị Linh Lan phải
không?” Cổ Liên hỏi với giọng trẻ con rõ ràng.
“Đúng vậy, thế cháu là…” Giọng nói ở đầu dây bên kia có phần bớt tin
tưởng.
“Nếu chú muốn biết chuyện của chị Linh Lan, một giờ chiều nay đến nhà
hàng Vũ Hoa, cháu sẽ đợi chú ở đó!” Nói dứt câu, Cổ Liên nhấn phím tắt,
quay sang nhìn Linh Lan với nụ cười đắc ý: “Thế nào?”.
“Ừ, trông em cũng có vẻ chuyên nghiệp lắm!” Linh Lan cười: “Học ai
vậy?”.
“Hứ, mấy ông giám đốc rất oách trên truyền hình không phải thường làm
như vậy mỗi khi hẹn ai khác ra ngoài hay sao!” Cổ Liên nháy mắt tinh
nghịch.
“Ha ha… Thế em định đi bằng cách nào? Bà nội chẳng có nhà, chắc sẽ
không cho em ra ngoài đâu.” Linh Lan nhìn Cổ Liên vẻ nghi ngại.
“Cái này dễ ợt, chị cứ đợi mà xem!” Cổ Liên láu lỉnh chớp mắt với Linh
Lan, sau đó nhìn dáo dát xung quanh, đúng lúc cô Tuệ bước tới.
“Liên Liên, trưa nay muốn ăn gì?”, cô Tuệ cúi xuống hỏi.
“Ưm… cô Tuệ ơi, hôm nay bà nội không có nhà, chúng ta ra ngoài ăn đi!
Cô Tuệ phải nấu nướng nhiều mệt rồi, Liên Liên thương lắm!” Cổ Liên nắm
tay cô Tuệ lắc nhẹ.