“Vâng!” Cổ Liên lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
…
Mười một giờ sáng, Phương Tĩnh Hương rời ngôi biệt thự. Thấy xe của
bà đã đi khuất, Cổ Liên quay người lấy chiếc hộp tử đàn ra ngoài sân.
Ngồi trên thảm cỏ, cô bé nhẹ nhàng gõ lên nắp hộp, ngay lập tức một làn
khói mờ ảo bay ra. Đợi khi khói tan đi hết, Linh Lan mới sà xuống ngồi trên
nắp hộp.
“Này chị Linh Lan, em chỉ có một ngày để giúp chị thôi. Phải làm thế
nào bây giờ?” Cổ Liên chống tay lên cằm nhìn Linh Lan.
“Ừ! Trước tiên em hãy thông báo cho các nhân viên cảnh sát thụ lý vụ
mất tích của chị. Hồi đó khi người nhà chị báo cảnh sát, họ có ghé qua Đàn
Hương Lâu nhưng không tìm thấy dấu vết gì nên họ lại đi.” Linh Lan thất
vọng nói: “Chị nhớ trong đó có một người tên Quan Ân, là trưởng phòng
hình sự, hình như là anh ta phụ trách hồ sơ vụ của chị.”
“Ờ…” Cổ Liên gật đầu: “Vậy làm thế nào để liên lạc với chú ấy?”.
“Cái này rất dễ, chị biết số điện thoại của anh ta, nhưng…” Linh Lan cau
mày: “Liệu anh ta có tin không?”.
“Không thử làm sao biết! Cho em số điện thoại ấy đi!” Cổ Liên hứng chí
chạy vào phòng lấy điện thoại di động rồi trở ra sân.
“Được rồi, vậy thử xem!” Linh Lan đọc số điện thoại của Quan Ân, sau
đó nhìn Cổ Liên nghiêm túc quay số, bỗng thấy hơi buồn cười.