Biết rằng mọi hy vọng đều tiêu tan, mặt Sơn Giang bỗng chốc trở nên
khó coi. Ông quay đi ngầm lấy lại tinh thần rồi bình tĩnh nhìn khắp vẻ suy
sụp đang hằn rõ trên khuôn mặt của những người trong thôn.
“Tôi và thầy Bạch sẽ nghĩ cách giải quyết. Bây giờ mọi người tạm thời
đừng tụ tập ở đây nữa, về nhà đi đã!” Nói rồi ông buồn bã lê gót quay về…
…
Thời khắc ấy, trên một cái cây cách đó không xa, Hàn Cổ Liên thích thú
ngồi xem trò vui trước mắt. Vừa nhìn thấy đám người mệt mỏi đau khổ tứ
tán rời đi, cô bé liền cười khúc khích.
“Tỷ, có gì đáng cười vậy?” Lam Úy ngạc nhiên nhìn Cổ Liên: “Vì sao
Bạch Hạo Đan cung chủ lại muốn giúp con hồ ly đó chứ?”
“Giờ ta mới biết, hóa ra ngài ấy cũng có lúc bất lực!” Cổ Liên cười nhẹ,
ánh mắt dán theo bóng lưng Bạch Hạo Đan: “Đối với Hồ ly chín đuôi, ngay
cả Ngọc Hoàng cũng chịu, huống hồ là Cung chủ”.
“Tỷ, muội không hiểu rốt cuộc Hồ ly chín đuôi có khả năng gì mà khiến
người Thiên giới cũng phải bó tay như vậy?” Lam Úy cau mày, nhẹ nhàng
bay xuống bên Cổ Liên.
“Thật ra Hồ ly chín đuôi là loài linh thú huyền thoại. Nó chiếm vị trí
ngang bằng với kỳ lân, phượng hoàng. Nhưng sở dĩ loài người nghìn vạn
năm nay không hề biết đến sự tồn tại của nó chủ yếu vì Thiên giới ra chủ
trương khống chế số lượng của loài này, đồng thời nhốt chúng vào những
đám mây mơ hồ hư không của dãy Côn Lôn.” Tay Cổ Liên khẽ phất, cảnh
vật xung quanh lập tức biến đổi, trong chớp mắt họ đã trở về căn phòng nhỏ
nhà Sơn Giang.