ngọn núi này không thể nào đi được!”.
“Vì sao?”, Sơn Giang tỏ vẻ không hiểu, cô Tuệ bên cạnh cũng nhíu mày.
“Nếu giờ tiến hành đào núi, chắc chắn đất sẽ sạt lở nhiều hơn, mọi người
xem”, Hạo Đan chỉ một vết nứt trên vách đá, nói: “Ngọn núi này vốn đã có
một vết nứt khổng lồ, hiện tại có những hòn đá này gánh đỡ nên tạm thời sẽ
không sụp xuống. Nhưng nếu ở giữa mà xuất hiện khoảng trống thì chắc
chắn sẽ dẫn đến sụt lở đất nặng. Đến lúc đó đừng nói đường mà toàn bộ
ngôi làng cũng sẽ chìm trong đất đá”.
“Vậy phải làm thế nào?” Tia hy vọng vừa nhen nhóm đã nhanh chóng bị
dập tắt chỉ trong thoáng chốc, những người nông dân mệt mỏi ngồi thụp
xuống, đến cả khóc cũng chẳng còn sức nữa.
“Thầy Bạch, cậu nhất định phải cứu lấy chúng tôi!” Sơn Giang lo lắng
lắc lắc cánh tay Hạo Đan, giọng nói bắt đầu rưng rưng ý khóc.
“Trong thôn có điện thoại không anh? Ta có thể báo cảnh sát!” Cô Tuệ
bước tới: “Như thế có lẽ vẫn còn hy vọng”.
“Haizzz… em gái, cô xem chỗ chúng ta bốn bề toàn núi thế này. Hai năm
trước bên Cục Điện tín người ta cũng đến, nhưng họ nói rằng đường điện
thoại không kéo tới được và cũng không sao lắp đặt được!” Sơn Giang buồn
bã nhìn em gái.
“Tôi có điện thoại di động, để tôi thử xem.” Hạo Đan lấy từ túi áo ra
chiếc điện thoại di động, nhanh nhẹn bấm số.
“Thế nào?” Sơn Giang nhìn Hạo Đan đầy hy vọng.
“Không có tín hiệu!” Hạo Đan lắc đầu.