hòa lẫn với đất bùn bít kín toàn bộ con đường giữa hai ngọn núi, đến một lỗ
nhỏ cũng không thể tìm ra.
“Trời ơi, đây là điềm diệt vong cho thôn Long Sơn rồi!” Đám người
đứng đó, không biết ai mào đầu mà mười mấy người nông dân cùng ngồi
thụp xuống đất gào khóc tuyệt vọng.
“Khóc cái gì! Khóc cái gì!” Sơn Giang phẫn nộ hét lớn: “Bọn họ đàn bà
khóc lóc còn có thể cho qua, các ông toàn lão làng lớn đầu khóc cái nỗi gì!
Nhu nhược! Đứng hết cả lên cho tôi!”.
“Thưa bà con, mọi người đừng khóc!” Lúc này cô Tuệ đứng dậy: “Mọi
người nghe tôi nói! Vừa rồi tôi có xem qua và thấy nguồn cơn chuyện này
là do trời mưa, gây nên lở đất, khiến những đợt đất bùn liên tiếp sụt xuống
bít kín đường. Giải quyết vấn đề cũng không khó. Mọi người cùng chung
tay góp sức dọn quang đất đá là được!”.
“Đúng đấy!” Mắt Sơn Giang vụt sáng: “Cô Tuệ Tâm của các người nói
phải đấy! Mọi người cùng chung tay góp sức, người nhiều thì lực mạnh, có
khi chỉ hai ba ngày là dọn sạch được không chừng!”.
Đám người anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, nhất thời chưa biết quyết định ra
sao. Vào lúc mọi người còn đang do dự, phía xa chầm chậm tiến đến một
bóng người màu trắng, ung dung đứng ở phía sau họ.
“A! Chẳng phải thầy giáo Bạch sao?” Sơn Giang tinh mắt lập tức nhận ra
Bạch Hạo Đan đang đứng đằng sau đám người: “Thầy Bạch, nghe Tuệ Tâm
nói cậu từng đi du học nước ngoài, biết nhiều hiểu rộng. Cậu có thể góp ý
giúp chúng tôi không?”.
“Trưởng thôn quá lời rồi.” Hạo Đan tách đám người bước đến trước mặt
Sơn Giang: “Tôi quả có học qua ngành Khảo sát địa lý. Như tôi thấy thì