không nghe lời rồi, có nhớ thầy Bạch bảo không được ra ngoài một mình
không hả?”.
“Liên Liên muốn ra ngoài, thầy bỏ con xuống!” Cổ Liên giãy nảy trong
tay Bạch Hạo Đan: “Bỏ con xuống!”.
“Không được!” Hạo Đan bế Cổ Liên vào nhà, bỏ mặc đám con gái ở bên
ngoài.
“Cung chủ, sao ngài lại chọn cách chống lại Cốc Liên vào lúc này nhỉ!”
Cổ Liên lạnh lùng nhìn Hạo Đan: “Bỏ tiểu tiên xuống!”.
“Không phải ta có ý ngăn chặn cô, chỉ là…” Hạo Đan nhẹ nhàng đặt Cổ
Liên ngồi trên giường: “Cô cũng biết pháp lực của linh thú Hồ ly chín đuôi
truyền thuyết kia rất mạnh. Hiện tại tuy cô đã phục hồi pháp lực, nhưng lại
mang xác thịt người phàm, thêm nữa cơ thể này còn chưa trưởng thành, ta
thật chẳng hy vọng phải nhìn thấy tình cảnh trong tiền kiếp của cô thêm lần
nữa đâu!”.
“Nhưng đây là cơ hội cực kỳ hiếm có. Lúc sáng, ngài cũng nghe thấy rồi,
trong số bốn người được giao đi tìm kẻ mất tích gồm cả ba thủ phạm cuối
cùng. Hồ ly chín đuôi nhất định sẽ chẳng bỏ qua cơ hội vàng này đâu.” Ánh
mắt Cổ Liên sáng rực: “Huống hồ họ đã đi cả buổi chiều, giờ vẫn chưa quay
lại. Có thể con hồ ly kia động thủ lâu rồi, lúc này đến là hợp nhất!”.
“Thôi được, nhưng không phải bây giờ. Sắp tới giờ cơm chiều rồi, để anh
em cô Tuệ thấy điều bất thường sẽ không hay.” Hạo Đan đứng dậy bước ra
ngoài cửa: “Tối nay ta sẽ đi với cô, giờ thì chuẩn bị ăn cơm”.
“Vâng, thưa Cung chủ.”
…