“Đợi đã.” Đại Kiều như thể sực nhớ ra chuyện gì, vỗ vỗ trán: “Còn nhớ
lần chúng ta đi kiếm củi tháng trước không? Lúc đó cũng nghe thấy tiếng
này, Cẩu Tử một mình tới xem, rồi sau lần ấy biến mất tăm luôn”.
“Không phải có ma thật đấy chứ!” Lời nói của Đại Kiều khiến ba người
đàn ông còn lại bắt đầu sởn gai ốc.
“Oa… oa…” Tiếng khóc mỗi lúc một gần bọn họ.
“Chúng ta nắm tay nhau chạy, nhất định không được tách ra!” Đại Kiều
nắm lấy tay Nhị béo, Nhị béo lại nắm chặt tay Lai Tử. Lai Từ quờ tay định
nắm tay Đại Lực, song bỗng nắm hụt vào khoảng không. Kinh hãi, Lai Tử
quay đầu nhìn, phía sau không có lấy một bóng người, bóng dáng Đại Lực
đã mất tăm tự lúc nào.
“Đại… Đại Lực!” Lai Tử run rẩy gọi nhưng bốn phía vắng lặng như tờ,
không một lời đáp.
“Đi mau, đừng đợi nữa!” Đại Kiều bỗng hét lớn, kéo tay Nhị béo và Lai
Tử chạy thục mạng về phía khoảng tối của khu rừng.
Khoảnh khắc bóng dáng họ biến mất, trong bụi cây rậm rạp bắt đầu vọng
ra hàng loạt những tiếng thét rùng rợn thê lương…