ta đã một thời là bạn, trước khi cô chết, ta sẽ nói với cô rốt cuộc ai đã ám
hại cô, được không?”.
“Tuyết Ly, ta thành thật khuyên cô, đừng để mảnh sứ oán hận làm mờ
mắt. Nếu lần này bão tuyết tạo thành tội danh tàn sát sinh linh, cô sẽ vĩnh
viễn không về được Thiên giới đâu.” Cốc Liên nhìn đăm đăm người một
thời là bạn tốt của mình, ánh mắt ngập đầy bi thương.
“Chẳng sao cả, Hàn Cốc Liên, đợi ta thanh toán xong hai kẻ bẩn thỉu xử
tệ với ta kia, ta sẽ đến tìm cô.” Tuyết Ly đưa tay chộp về phía trước, lấy từ
trán Tô Na đang nằm dưới nền đất ra một khối khí màu hồng, sau đó siết
chặt trong lòng bàn tay cho đến khi nó hoàn toàn tan biến.