“Vâng! Xin chào! Xin đợi một lát!”, cô Tuệ từ trong bếp chạy ra ngoài
nói vào máy liên lạc, sau đó báo lại với Cổ Liên: “Liên Liên, có một người
đàn ông nói là bạn của cháu, cháu có muốn gặp người đó không?”.
“Bạn cháu?” Nghi hoặc nhận ống nghe, ánh mắt Hàn Cổ Liên lướt đến
phía cổng: “Tôi là Hàn Cổ Liên, xin hỏi ai vậy?”.
“Ha ha... Liên Liên còn nhớ giọng ta không? Dù sao cũng đã lâu lắm rồi
chúng ta không nói chuyện.” Một giọng nam trầm ấm vọng qua ống nghe
truyền tới tai Cổ Liên, trong thoáng chốc cả người cô cứng đờ.
“Ông, ông là…” Ngạc nhiên, Cổ Liên quay người ra hiệu cho cô Tuệ đi
mở cửa. Nhìn theo bóng lưng cô Tuệ, cô hít sâu một hơi: “Lâu lắm rồi
không gặp... Thích Ca Mâu Ni - Như Lai!”...