Như Ca vừa định thở phào một hơi thì lại nghe cô tiếp:
- …Nhưng trong lòng thì rất đau!
Cô tức tối nhìn Như Ca đang cúi thấp đầu, chỉ cảm thấy trong ngực có
một luồng hơi nghèn nghẹn: - Ti ểu thư, người rốt cuộc còn muốn nhẫn nại
đến bao giờ nữa đây? Trong mắt Phong thiếu gia chỉ có Oánh Y kia, có
đáng cho người phải để tâm mãi hay không? Sự kiên trì của người, ngoại
trừ việc khiến cho người thống khổ ra, còn đạt được điều gì nữa chứ?
Như Ca nghe đến ngơ ngẩn.
Huân Y vỗ vỗ lên bờ vai của Điệp Y bảo:
-Đừng nói nữa, trong lòng tiểu thư cũng không dễ chịu gì đâu. Điệp Y
lườ m cô một cái, lại trừng mắt sang Như Ca:
- Ta không nói cũng được, nhưng tiểu thư người thì chừng nào mới
tỉnh ra đây?! Loại nam nhân như thế, không cần thì cứ không cần cho xong,
người dù có mang được trái tim hắn trở về, hắn cuối cùng cũng sẽ phản bội
người mà thôi. Với lại, ta thấy người cũng không thể lôi kéo hắn về được
đâu.
Như Ca cắn chặt môi.
Thời khắc này, nàng cảm thấy bản thân mình đã bắt đầu dao động.
Nàng không có lý do gì để tin tưởng việc Chiến Phong phản bội nàng là có
nỗi khổ bên trong, rằng y vẫn còn thương yêu nàng. Song, đôi mắt lạnh lẽo
ngập tràn cừu hận của y, bóng dáng lúc ôm lấy Oánh Y dứt khoát ra đi của
y, tất cả như đang xé nát tâm can của nàng, khiến cho nàng quặn thắt đến
phát khóc.
Thời khắc này, nàng đột nhiên trở nên hoài nghi. Ch ẳng lẽ, việc nàng
cho rằng Chiến Phong vẫn còn yêu nàng chỉ là một thứ ảo giác do sự không