Như Ca chỉ mỉm cười.
Huân Y dịu giọng nói: “Điệp Y đừng sốt ruột, tiểu thư có thể bình tĩnh
như vậy, trong lòng nhất định đã có chủ ý rồi”.
Lúc này, bức rèm thêu hoa bị vén lên.
Hoàng Tông bước vào, chân mày khẽ cau lại.
Như Ca đặt quyển sách xuống bàn gỗ trầm hương, mỉm cười với Huân
Y, Điệp Y. “Nếu hai tỷ tỷ đã mệt rồi thì nên nghỉ sớm đi.”
Đợi Huân Y, Điệp Y khom người lùi trở ra, Hoàng Tông mới nhét một
mẫu giấy nhỏ vào tay Như Ca.
Như Ca mở nó ra, chăm chú đọc, sau đó chầm chậm hít vào một hơi
lạnh.
Hoàng Tông thầm thì nói: “Sợ rằng Lôi công tử không chịu nổi qua
đêm nay nữa”.
Như Ca nhắm mắt lại.
Mặc dù hôm ấy nàng từng dùng thân phận trang chủ hạ lệnh không
được làm tổn thương Lôi Kinh Hồng, nhưng nếu y “tự nhiên bệnh chết”
nàng cũng khó mà lên tiếng. Lôi Kinh Hồng mà chết đi thì sẽ không còn ai
đối chứng, cho dù nàng có ra mặt biện bạch cho y cũng khó nói rõ được
nhiều chuyện.
Hồi lâu sau, Như Ca mở to mắt hỏi: “Ngoài kia đã an bài thế nào
rồi?”.
“Đã tìm được người.”
“Thanh Khuê liệu có nguy hiểm gì không?”