“Cần chi phiền phức như vậy! Cứ dứt khoát đem Liệt Như Ca kia một
đao giết chết có phải hơn không!”
Trấn Miêu Hà, lầu Bạch Hạc.
Đao Vô Ngân tức giận ném đôi đũa trúc đi.
Đao Vô Hạ nhẹ nhàng phe phẩy quạt. “Không ngờ Chiến Phong lại là
một kẻ đa tình.”
“Đa tình ư?”
“Y nhốt Như Ca cô nương trong Phong Viện, người ngoài chỉ nghĩ là
y đang giam lỏng cô ta, làm sao biết Chiến Phong thực chất muốn bảo vệ
người con gái ấy.”
Ánh mắt Đao Vô Ngân lộ vẻ uất hận. “Chiến Phong… đối với Hương
muội không ngờ lại lạnh nhạt như vậy, sau khi thành thân thì cấp riêng cho
muội ấy một biệt viện, hai người dường như chẳng nói với nhau lấy một
lời.”
Đao Vô Hạ nhướng mi nói: “Về phần Hương muội , sau này ta tự có
cách bù đắp”.
Đao Vô Ngân liếc mắt nhìn huynh trưởng, muốn nói gì đó nhưng cuối
cùng lại thôi.
Một lúc sau.
Đao Vô Ngân nắm lấy cổ tay than thở. “Vốn là một cơ hội tốt lại bị
Liệt Như Ca phá hỏng mất rồi”. Nếu có thể thu phục Giang Nam Phích
Lịch môn, vậy thì số hỏa khí với uy lực vô song cùng nguồn tài phú vô tận
sẽ khiến cho thực lực của Thiên Hạ Vô Đao thành tăng lên rất nhiều.