Đôi gò má y đã đỏ ửng.
Nhưng đáy mắt vẫn là một màu xanh đen âm u lạnh lẽo.
Có người gõ cửa.
Chiến Phong chậm rãi đặt vò rượu lên bàn gỗ.
“Ai?” Giọng điệu của y trầm thấp.
“Là ta.” Tiếng trả lời nhẹ như tuyết bay.
Chiến Phong đột nhiên sững người.
Lúc đứng lên, chẳng ngờ y lại thoáng lảo đảo, lòng bàn tay rịn mồ hôi.
Cửa sổ mở ra, một cơn gió lạnh ùa vào, men say của y như một đốm than
đang ngấm ngầm bốc cháy rồi phần phật bùng lên.
Y mở cửa.
Như Ca đứng ở bên ngoài, mình khoác áo choàng trắng có thêu một
đóa bạch mai thanh nhã. Nàng nhìn y, ánh mắt sáng như sao, khóe môi như
ẩn giấu nụ cười.
“Ta có thể vào được không?”
Chiến Phong trong cơn ngơ ngẩn bổng thấy những lời nói này mới
quen thuộc làm sao.
Khi ấy vốn là mùa hè.
Nàng gõ cửa và cũng hỏi y một câu như vậy.
Nàng mặc xiêm y đỏ tươi, ôm trong lòng một chiếc hộp gỗ lớn, trong
hộp gỗ là mười bốn đóa hoa sen đã héo khô…