Lần đó chính là lần nỗ lực cuối cùng của nàng, nàng gặng hỏi xem y
có từng yêu minh hay không…
Mảnh sen vụn bay lả tả đầy trời…
Đôi mắt buồn bã của nàng khiến cho lòng y tan nát…
Lần đó, nàng bỏ đi rồi.
Còn nàng lúc này, nụ cười thật nhạt, nhạt như thể y chỉ là một kẻ xa lạ
không quen biết.
“Ta có thể vào được không?” Nàng mỉm cười, hỏi lại một lần nữa.
Chiến Phong nghiêng người cho nàng bước vào.
Như Ca ngồi xuống cạnh bàn gỗ, cười khúc khích khi nhìn những vò
rượu trên bàn. “Từ trong sân đã ngửi thấy mùi rượu rồi. Rượu thơm quá,
gọi là gì vậy?”
“Thiêu Đao Tử.”
Như Ca kéo vò rượu lại gần hơn, ngửi ngửi rồi cười bảo: “Thiêu Đao
Tử à? Vốn là một loại rượu thông thường nhất không ngờ lại có hương
thơm nồng nàn như thế, có thể nói không chỉ rượu quý mới ngon”.
Chiến Phong nhìn nàng.
Như Ca vuốt mũi cười. “Hi hi, có biết vì sao ta tới đây không?”
“Vì sao?” Giọng của y hơi khàn đi.
Như Ca nhìn y cười. “Bởi vì ta bỗng nhiên rất muốn uống rượu.”
Trong phòng không có chén rượu.