Chiến Phong từ trước tới nay chỉ uống cả vò.
Thế nên, Như Ca cũng chỉ có thể ôm vò lên uống.
Vừa uống vài ngụm, khuôn mặt Như Ca đỏ ửng lên.
Ánh mắt của nàng sáng hơn khi nãy.
Tiếng cười cũng thêm phần trong trẻo.
“Ngươi và Cơ sư huynh đều rất thích uống rượu, cũng đều thích uống
cả vò.” Như Ca tay phải chống cằm, hơi thở phả ra mùi rượu. “Sau đó ta rất
tò mò, rốt cuộc thì tửu lượng của hai người, ai hơn ai đây?”
Ánh mắt Chiến Phong đột nhiên hơn ngã sang màu xanh.
Như Ca cười hì hì. “Về sau, không ngờ hai người lại tỷ thí tửu lượng
thật, uống suốt một buổi tối.”
“Là ta thắng”, Chiến Phong còn nhớ , khi ấy là bốn năm trước, bọn họ
giấu sư phụ lấy trộm mười mấy vò rượu, trốn vào sâu trong rừng phong mà
thưởng thức. Y và Cơ Kinh Lôi tỷ thí tửu lượng, nàng với Ngọc Tự Hàn
làm trọng tài. Y và Cơ Kinh Lôi cùng say túy lúy, nhưng y uống nhiều hơn
nửa vò.
Như Ca nghe vậy thì cười rộ, nàng giơ ngón trỏ lên lắc lắc, ánh mắt có
chút kỳ lạ. “Ngươi sai rồi.”
Chiến Phong nhìn nàng.
Như Ca cười châm chọc. “Ngươi cũng không thắng, bởi vì có người
đã ăn gian.”
“Ăn gian?”