Đao Vô Hạ phe phấy chiếc quạt giấy vô cùng thanh nhã. “Nếu lúc đó
Như Ca cô nương chỉ hơi hoảng loạn một chút thôi, cục diện sẽ không như
bây giờ.”
“Cô ta vô cùng tỉnh táo.”
“Tỉnh táo tới mức đáng sợ.”
Đao Vô Ngân nheo mắt lại. “Người như vậy, lưu lại thêm một ngày là
thêm một phần nguy hiểm.”
Đao Vô Hạ phe phẩy chiếc quạt cười khẽ. “Cho dù nguy hiểm cũng là
nguy hiểm của Chiến Phong và Duệ Lãng. Đừng quên, Liệt Hỏa sơn trang
và Thiên Hạ Vô Đao thành dù sao cũng khác nhau.”
Trời đêm thấp thoáng màu lam sẫm.
Ánh trăng non trong sáng và dịu dàng.
Lặng yên soi chiếu xuống Phong viện.
Hương rượu từ một gian phòng phía đông của Phong viện lan tỏa ra
ngoài.
Hơi rượu thật nồng.
Nồng như nỗi đau của một kẻ không thể giãi bày.
Trong phòng chẳng hề bày biện, trang trí gì.
Chỉ có một chiếc giường lớn, một cái bàn và hai cái ghế dài.
Dưới cửa sổ, hơn mười mấy vò rượu nằm ngổn ngang.
Chiến Phong ôm lấy vò rượu há miệng tu ừng ực.