“Vậy thì ngay đêm nay đi.”
“Được, ta đi chuẩn bị.”
“Hoàng Tông…”
“…?”
“Đa tạ”
Hoàng Tông khẽ mỉm cười. “Bọn ta đều hiểu vị trí của cô trong lòng
Vương gia mà.”
Như Ca chẳng nói thêm được lời nào nữa.
Trong rừng cây thấp thoáng…
Tà áo xanh phất phơ…
Ấm áp như một viên ngọc…
Làn hơi của y như còn phảng phất bên tai…
Nhưng có rất nhiều thứ đã thay đổi rồi…
Như Ca hít vào một hơi, trong ngực như có dòng máu nóng muốn trào
dâng. Nàng không biết việc mình sắp làm là đúng hay sai, có thể thành
công hay không, nếu thất bại sẽ phải trả giá ra sao.
Thế nhưng…
Hiện giờ, nàng chỉ có thể chọn cách làm như vậy!
o0o