Có điều, kẻ khiến cho nàng đau đớn, vấn vương nhất không phải là
Chiến Phong.
Mà chính là Ngọc Tự Hàn.
Phút giây ly biệt ở bìa rừng ấy, nàng biến mất trước mắt y như vậy…
Còn bóng người màu đỏ thẫm trong khu rừng đó nữa, nàng vẫn luôn
cảm thấy bất an, không biết bóng người ấy có phải là Ám Dạ La hay không,
nếu quả thực là Ám Dạ La, liệu y có làm hại đến Ngọc Tự Hàn đang trong
cơn yếu thế không…
Nghĩ đến đây trái tim nàng lại nhói đau.
Sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
Một bàn tay trắng trẻo vỗ lên vai nàng, tiếng cười khẽ. “Này, dám
không để ý đến ta à, coi chừng ta tức giận cũng phớt lờ nàng bây giờ.”
Như Ca nhìn Tuyết, hỏi y lần thứ hai mươi bảy: “Vì sao chúng ta phải
ở lại Phẩm Hoa Lầu chứ?”
“Bời vì chỉ có ở đây nàng mới có thể gặp được người nàng nên gặp.”
Y trả lời giống hệt hai mươi sáu lần trước.
“Gặp ai chứ?”
“Ha ha, gặp rồi nàng sẽ biết.”
“Nhưng mà, ta đã đợi ở đây mười hai ngày rồi, mười hai ngày đó có
thể làm được rất nhiều việc.”
“Nha đầu ngốc, tin ta đi, ta là tiên mà.”
Như Ca trừng mắt nhìn y.