Tuyết cười vẻ vô tội.
“Ở lại đây nhiều nhất là ba ngày nữa thôi, rồi ta sẽ phải rời khỏi Phẩm
Hoa Lầu”, nàng nói với y.
Tuyết nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay một chút rồi cười nói: “Được, sau
ba ngày, bất kể nàng muốn đi đâu ta cũng sẽ theo nàng”.
Như Ca không buồn nói nữa.
Tuyết ôm lấy bả vai nàng, nhìn ánh trăng chiếu rọi khắp khu vườn, vẻ
mặt tươi cười như hoa. “Mùa xuân sắp đến rồi đấy, gió đêm không còn
mang hơi lạnh thấu xương nữa. A, nàng nhìn kìa…” Ngón tay y chỉ vào
một góc yên tĩnh trong hoa viên, trên nhánh cây uể oải đểm tô một đóa hoa
màu vàng nhạt. “Đóa hoa đón xuân đã nở rồi.”
“Mùa xuân…” Như Ca ngơ ngẩn nhìn đóa hoa đang lặng lẽ hé nở, có
lẽ mùa xuân đến rồi, mùa đông này quả là dai dẳng, giá lạnh thấu xương.
Khi trăm hoa trổ khắp mặt đất, hy vọng rằng mọi thứ sẽ lại sáng sủa, dạt
dào sứa sống trở lại.
Tuyết nghiêng đầu nhìn Như Ca đang thất thần, đột nhiên hỏi: “Mùa
xuân đến rồi, nàng có dự tính gì không?”
Nàng ngẫm nghĩ chốc lát rồi lắc đầu. Nàng muốn tìm Ngọc Tự Hàn,
muốn báo thù cho cha, muốn trùng hưng Liệt Hỏa sơn trang, thế nhưng
những thứ này đều chẳng liên quan gì đến mùa xuân cả.
“Thật sự không có dự tính gì sao?”
“Không có.”
“Nàng suy nghĩ kỹ lại xem.”
“…Không có mà.”