Tuyết có vẻ đã thiếp đi trong lòng Như Ca, lặng im thin thít như một
đứa trẻ.
Đầu của y gối lên cánh tay nàng.
Người y nhẹ bẫng, nàng ôm y hệt như đang ôm một vầng sáng vậy.
…
Ánh trăng nhạt nhòa như sương.
Sao trời lấp lánh trên cao.
Như Ca lặng lẽ nhìn Tuyết. “Ta không hề quên, ta sẽ cố thử yêu
thưong ngươi.”
Tuyết nín thở, từng giọt lệ trong vắt rơi xuống thấm ướt khuôn mặt
hạnh phúc của y. “Sẽ cố gắng như thế nào?”
“Sẽ cố gắng, thật cố gắng.”
“Lỡ như nàng có cố gắng như thế nào cũng không thể yêu thương ta
thì sao?” Nỗi bi thương làm cõi lòng Tuyết nhói đau.
Như Ca mỉm cười nói: “Mùa xuân là mùa chan chứa hy vọng. Vào
mùa xuân, trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh, có chuyện gì là tuyệt đối
không thể chứ?”
Trời đêm trăng sáng, sao thưa.
Tại một góc yên tĩnh của hoa viên, một đóa hoa màu vàng nhạt đã nở
rộ đón xuân về.
Tiếng đàn sáo rộn rã từ đại sảnh vọng đến.
Hương rượu.