Mùi thức ăn.
Mùi thơm của mỹ nhân.
Giờ phút này, Phẩm Hoa Lầu quả thực là chốn thiên giới không biết
đến nỗi ưu sầu của thế gian.
Tuyết và Như Ca đứng sóng vai bên nhau dưới mái hiên chạm hoa,
một người áo trắng như tuyết, một người áo đỏ như lửa, chăm chú nhìn
nhau, ánh mắt giao nhau. Dưới ánh trăng lung linh, trông họ như một
đôitiên đồng trong tranh vẽ.
Chẳng biết đã qua bao lâu.
Dần dần, trong vườn hoa xuất hiện thêm dăm ba vị khách, họ cùng các
cô nương nói ười nô giỡn bên các tiểu đình, non bộ. Hẳn là tiết mục ca múa
trong sảnh đường đã tàn rồi.
Trên hành lang.
Tuyết năm lấy bả vai Như Ca, nàng giục: “Chúng ta vào trong thôi,
nơi này ồn quá”.
Như Ca “ừm” một tiếng, xoay người chuẩn bị theo y vào nhà…
Bất chợt…
Thoáng qua ánh mắt…
Nàng dường như trông thấy…
Một bóng người với màu áo xanh như ngọc!
Nàng vội vã quay đầu lại!