Nàng không tìm thấy người áo xanh…
Tựa người lên vách tường lạnh buốt, nàng dùng ống tay áo lau mồ hôi
trên trán.
Lòng lại chợt nhói đau.
Nước mắt lăn dài hai bên má.
Nàng cắn môi, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi cũng đã mằn mặn vì
nước mắt. “Là sư huynh sao? Nếu đúng là sư huynh, vì sao lại không đến
tìm nàng, vì sao lại không chờ đợi nàng, chẳng lẽ sư huynh không biết rằng
nàng đang lo lắng cho sư huynh lắm hay sao? Còn nếu không phải sư
huynh, vậy bây giờ huynh đang ở đâu, có gặp nguy hiểm không, sư huynh
đinh ninh rằng nàng đã chết ư?”
Lau khô nước mắt bằng ống tay, Như Ca cố gắng đứng thẳng người.
Nàng muốn đi tìm Ngọc Tự Hàn.
Ba ngày sau, cho dù là chân trời góc bể, nàng cũng phải đi tìm sư
huynh.
Đột nhiên, có tiếng chân nhè nhẹ vang lên từ phía xa.
Như Ca nghiêng tai lắng nghe, thân thể khẽ rung rẩy. Nàng siết chặt
ngón tay, trống ngực ngừng đập mấy nhịp, thi triển khinh công đuổi theo.
Trên con ngõ nhỏ dài tít tắp.
Ánh trăng như hoa.
Áo xanh như ngọc.