Ánh trăng kéo bóng nàng đổ dài trên mặt đất.
Ngõ vắng im lìm.
Nàng cũng lặng thinh.
Nàng chậm rãi bước đi, nhất thời chẳng có phương hướng, chỉ nhấc
chân một cách vô định.
Đêm càng lúc càng về khuya.
Như Ca trong bộ áo đỏ, chậm rãi bước đi trên con đường nhỏ.
Mãi cho đến khi một mùi maú tanh nồng bị gió cuốn đến xộc vào mũi
nàng.
Mùi máu tanh khiến người ta phải kinh hãi.
Trong gió đêm còn xen lẫn tiếng gào thét thảm thương trước khi chết!
Hương rượu nồng nặc!
Tiếng nôn mửa mệt nhọc!
Thoáng chốc, thần trí Như Ca cũng tỉnh táo trở lại, trong con hẻm phía
trước nhất định vừa diễn ra một trận ác chiến, hơn nửa số người bỏ mạng
cũng không ít. Nàng ưỡn thẳng lưng, nhẹ bước rẽ vào ngõ hẽm
o0o
Vầng trăng non hình lưỡi liềm lạnh lẽo treo giữa bầu trời đêm thăm
thẳm, trên ấy lác đác vài ánh sao thưa, chiếu rọi xuống con ngõ nhỏ bỗng
chốc hoá thành địa ngục. Mùi máu tươi theo gió đêm thổi đến khiến người
ta nghẹn thở, tiếng rên rĩ, tiếng hổn hển trước khi chết, tiếng máu tươi chầm
chậm chảy trên mặt đất.