Như Ca đưổi đến sau lưng người nọ, tay phải giơ ra như muốn chạm
vào bả vai y.
Bàn tay khựng lại giữa trời…
Đột nhiên…
Nàng đờ người…
Môi nở một nụ cười cổ quái.
Nàng cười đến nỗi hai vệt nước mắt trên má như buốt đau, nàng cười
như thể mình là một kẻ ngốc nhất trên đời này.
Ôi, nàng có thể nhớ ra Ngọc Tự Hàn không nghe được, sau lại quên
khuấy việc y không thể đi lại cơ chứ?
Tiếng cười đau đớn trong màn đêm giá lạnh tan đi.
Người mặc áo xanh xoay người lại, vẻ mặt hoảng sợ, hai mắt ngơ ngác
nhìn Như Ca. “Ta…Ta không có tiền.”
“Đi đi” Như Ca nhắm mắt lại.
Người kia sợ đến mức hai chân mềm nhũn, run lẩy bẩy.
“Cút! Có nghe thấy không! Cút mau!” Như Ca nhịn không được hét
lớn. “Cút mau! Nếu không ta giết ngươi đấy!!”
Người nọ sợ hãi bỏ chạy thục mạng.
Như Ca trong lòng buồn bã. Sau khi cha mất, đã rất lâu rồi nàng chưa
được nép người lên đầu gối ấm áp của Ngọc Tự Hàn. Chỉ cần ở bên cạnh y,
cho dù chẳng nói câu gì, chỉ cần y nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng, nàng
nhất định sẽ không cảm thấy trống trải như lúc này.